Nếu hắn đoán không sai, người này hẳn chỉ là bạn học của Nùng Nùng
đi?
Một sinh viên nghèo toàn thân cao thấp chỉ có một cái mặt có thể nhìn.
Ý cười trên mặt Bùi Ngọc càng sâu, khi hắn đi đến trước mặt Chu
Khởi thì dừng lại, dẫn đầu vươn tay, biểu hiện ra bộ dáng rất có thiện chí.
"Là bạn của Nùng Nùng sao? Xin chào, tôi là anh trai của cô ấy, Bùi
Ngọc."
Chu Khởi bình thường không chú ý nhiều đến giới giải trí, bạn bè
quan hệ tốt cũng chỉ có mấy người, còn lại công tử ở Bắc thành trên cơ bản
hắn để ý, thậm chí gặp qua cũng rất ít.
Cho nên Bùi Ngọc cái người này, với hắn mà nói rất xa lạ.
Mí mắt hắn hạ xuống, rủ mắt nhàn nhạt nhìn bàn tay đưa qua của Bùi
Ngọc, một lúc lâu, mới lười biếng đưa tay ra.
Dáng vẻ của hai người đàn ông lúc này hoàn toàn khác nhau, một
người thân sĩ ôn nhuận, một kẻ lười biếng bất cần đời, hai phe gặp nhau,
không khí cũng không hiểu sao tăng thêm cảm giác căng thẳng.
Nhưng Hứa Nùng lúc này hoàn toàn không cảm thấy được địch ý của
bọn họ dành cho nhau, điều cô sợ hãi chính là Bùi Ngọc phát hiện cô có
tiếp xúc cùng người khác phái, cho dù hắn không nói gì, khẳng định cũng
sẽ lén lút đi nói cho bà Tạ.
Một khi bà Tạ biết, đây tuyệt đối là cái phiền toái lớn.
Hứa Nùng không dám nghĩ thêm nữa, bước chân vội vàng đi về phía
bọn họ, trước lúc Chu Khởi còn chưa kịp mở miệng, liền giành trước thay
hắn nói.