"Anh Bùi, người này... Là bạn học của em."
Tiếng "Bạn học" này làm đuôi mắt Chu Khởi nhẹ giương lên, ánh mắt
liếc về phía Hứa Nùng.
Ánh mắt hai người gặp nhau, đáy mắt Hứa Nùng tràn ngập thâm ý,
không quá rõ ràng, nhưng Chu Khởi nhìn ra được, cô đang bảo mình phối
hợp.
Trong khoảnh khắc, Chu Khởi mặt mày lười biếng mở miệng: "Phải,
tôi là bạn học của Hứa Nùng."
Sau khi xác định thân phận của Chu Khởi, Bùi Ngọc dường như cảm
thấy không cần thiết phải biết tên của hắn.
Hắn trước là buông tay hai người đang nắm ra, tiếp đó cười ôn hòa với
Chu Khởi, "Nếu là bạn học của Nùng Nùng, vậy không bằng đi lên chơi
cùng chúng tôi đi, tôi và mấy người bạn đã bao một phòng ở bên cạnh."
Người có chút thân phận ở Bắc thành đều biết, ông chủ đứng sau quán
bar này có bối cảnh rất cường ngạnh, tuy rằng mọi người vẫn luôn chậm
chạp chưa từng gặp qua thân phận thật của ông chủ thần bí này, nhưng từ
việc những cậu ấm của vài gia tộc lớn đều thường xuyên đến ủng hộ, cùng
với việc chưa từng có người nào dám ở chỗ này gây rối thì thấy, liền đủ để
nhìn ra thực lực cùng bối cảnh của ông chủ này mạnh thế nào.
Mà nhóm người đến tiêu tiền ở quán bar này cũng được phân chia rất
rõ ràng, tầng một là nhằm vào đại chúng, có tiền thì liền có thể đi vào, tầng
hai lại là nhằm vào khách hàng sang trọng cao cấp, người đến tiêu tiền đều
là người có bên trong thẻ vip lưu trữ hơn 7 chữ số.
Bùi Ngọc không biết Chu Khởi vì sao có thể xuất hiện ở tầng hai,
nhưng hắn cũng không cảm thấy đối phương là người có tiền có thể tới tiêu
xài.