Người thiếu nợ mà người khác nói lúc trước cũng chính là hắn đi? Thế
nào mà nợ nhiều tiền như vậy còn không biết lo lắng chứ?
Đang lúc suy nghĩ chuyện nhà người ta, điện thoại vào lúc này bất
chợt vang lên. Khách hàng trong quán mì này cũng không coi là nhiều, đột
nhiên vang lên một tiếng chuông vẫn rất thu hút sự chú ý, cô nhanh chóng
ấn phím nhận nghe.
"Mẹ." Người gọi đến đúng là mẹ của Hứa Nùng, bà Tạ.
"Còn biết tôi là mẹ cô cơ đấy?" giọng của bà Tạ rất lạnh, "Con đã bao
lâu rồi không về nhà, bao lâu rồi không gọi điện thoại cho mẹ hả?"
Câu hỏi lần nào cũng như lần nào, Hứa Nùng nghe mà trong lòng có
chút phiền chán, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích: "Gần đây bài vở rất
nhiều..."
"Bài vở cái gì? Mẹ gọi điện thoại cho giáo viên hướng dẫn của con, cô
ta nói con gần đây không có bài giảng gì cả, thời gian rất thừa thãi."
Hứa Nùng thót tim, giọng nói cũng có chút hấp tấp, "Mẹ, con đã nói
rồi mà? Kêu mẹ không cần gọi điện thoại cho giáo viên của bọn con! Con
đã lớn thế này rồi, sao mẹ vẫn còn luôn xem con như trẻ con thế? Mẹ như
vậy là làm phiền giáo viên, cô ấy sẽ nhìn con như nào đây?"
"Con cho là mẹ muốn quản con hả? Con nếu là giống anh trai con thì
đã không khiến người khác phải bận tâm. Mẹ đáng đi gặp giáo viên hướng
dẫn của các con hả? Mẹ còn ngại mất mặt đấy!"
Vừa nghe đến hai từ anh trai, cảm xúc trong lòng Hứa Nùng lại nhiều
thêm một tia chán ghét.
Cái gọi là "Anh trai" thật ra chỉ là anh trai kế của Hứa Nùng, con trai
của đối tượng mà bà Tạ tái hôn—— Bùi Ngọc. Đồng thời cũng là vị Bùi