ảnh đế mà hội Mạnh Tư Vũ bọn họ đã bàn luận lúc trước.
Bùi Ngọc mười tám tuổi ra mắt. Bối cảnh của Bùi gia đã mở ra cho
hắn một đường tài nguyên cùng nhân mạch vô cùng lớn. Hơn nữa, bản thân
hắn cũng không chịu thua kém, kỹ thuật diễn vô cùng xuất xắc, lại phối hợp
với ngoại hình tuấn lãng, mấy năm nay trong giới giải trí gần như là lên
như diều gặp gió, không có bất cứ trở ngại nào.
Hơn nữa, bình thường tính cách hắn cũng không xấu, không giở thói
ngôi sao, cả ngày là vẻ công tử văn nhã, ấm áp như ngọc, dùng cách thông
thường mà nói chính là, đàn ông có sắc, có tiền, có tu dưỡng, hắn không
nổi thì ai nổi.
Theo lý mà nói sống cùng một người như vậy, Hứa Nùng phải rất vui
mừng mới đúng.
Nhưng...
Trong đầu có một hình ảnh đã chôn sâu chợt lóe lên, sống lưng cô lại
cảm thấy lạnh lẽo.
Sợ bản thân sẽ mất khống chế, cô ép buộc chính mình không suy nghĩ
thêm về chuyện này nữa.
Hứa Nùng lại im lặng âm thầm phân tích một chút giọng điệu vừa mới
rồi của bà Tạ. Ở đầu bên kia điện thoại tuy rằng bà không khách khí, nhưng
ít ra cảm xúc còn xem như không khác lúc bình thường nhiều lắm, cho nên,
hẳn là bà chưa biết chuyện cô đi khoa đạo diễn học ké.
Có lẽ, giáo viên trong khoa cũng không nói với bà Tạ những chuyện
này, nếu không tuyệt đối sẽ không phải là thái độ hiện tại, phỏng chừng đã
sớm giết tới tổ phim túm tóc lôi cô đi rồi.