Bà Tạ cần một đứa con gái giúp bà ta nở mày nở mặt, mà làm minh
tinh là nhanh nhất cũng là lối tắt đơn giản nhất. Cho nên ở trong mắt bà ta,
ngoài học biểu diễn ra, toàn bộ đều là nghề vô dụng, lãng phí thời gian.
Vả lại, Bùi Ngọc cho tới giờ vẫn luôn đề nghị Hứa Nùng đi theo con
đường biểu diễn này, coi như là vì hùa theo con trai riêng của chồng, bà Tạ
cũng sẽ không cho phép Hứa Nùng có bất kỳ sai lệch nào.
Nghĩ đến đây, trái tim đang căng thẳng của cô cũng từ từ thả lỏng,
cuối cùng, cô hỏi: "Con biết đã khiến mẹ bận tâm... Vậy, lần này mẹ gọi
điện thoại tới có chuyện gì không?"
Bà Tạ mỗi lần nghe cô hỏi câu này, thì sẽ giận run người, gần như ở
đầu bên kia quát lên: „Không có việc gì thì tôi không thể tìm cô à?"
Giọng bà ta the thé chói tai, trong nháy mắt đó Hứa Nùng có loại ảo
giác mình đang mở hands-free.
Những người ở xung quanh đều không nhịn được nhìn về phía cô. Cô
vô thức ngẩng đầu, ánh mắt lại va chạm cùng người đàn ông ở cách đó
không xa.
Tim Hứa Nùng nhảy lên một cái, lập tức cụp mắt xuống, sau đó che
điện thoại đi ra khỏi quán mì.
Đi hai bước, khi dừng lại bên cạnh cửa sổ bên ngoài quán mì, cô mới
lại đưa di động lên tai.
Trong điện thoại bà Tạ vẫn còn lải nhải không thôi. Bà dường như
quên mất ngày thường đã dạy Hứa Nùng làm sao phải có "Phong cách quý
phái", phải "Giống xã hội thượng lưu, dáng vẻ điềm đạm hiểu lễ nghĩa".
Cách tai nghe, Hứa Nùng cũng có thể cảm nhận được ở bên kia biểu cảm
của bà nóng nảy, kích động thế nào.