cơn giận vừa rồi của bà Tạ, cô mở miệng nhưng rốt cuộc không nói ra lời
muốn nói.
"Được. Mẹ, con biết rồi."
Bà Tạ vừa lòng, còn dặn dò: "Mấy ngày nay có rảnh thì đi mua cho
anh trai con mấy món quà đi. Xong rồi mẹ lại nạp tiền vào thẻ cho con.
Con đừng kiếm cái mộc mạc quá."
"Vâng."
Thấy cô ngoan ngoãn, bà Tạ cũng không lải nhải thêm nữa, đơn giản
nói vài câu rồi ngắt máy.
Sau khi cúp điện thoại, Hứa Nùng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trong
đêm đen chỉ điểm xuyết một ngôi sao, rất giống cô bây giờ, nhìn có chút
đáng thương.
Cô thở dài, đột nhiên một chút thèm ăn cũng không có, chỉ muốn tìm
một chỗ nhắm mắt ngủ không quan tâm gì nữa.
Nhưng ý nghĩ này còn chưa được thực hiện, bà chủ quán mì nhiệt tình
đi ra, sau khi nhìn thấy cô, vội vàng lôi kéo cô vào nhà: "Ôi chao, cái cô
này gọi điện thoại xong rồi sao còn đứng bên ngoài? Lát nữa là mì cũng
trương lên rồi!"
Mì quả thật có chút trương lên rồi, Hứa Nùng cầm đôi đũa đảo qua
đảo lại, tâm tư căn bản không đặt trong bát mì, cũng không nhận ra đối diện
có người vẫn luôn chăm chú nhìn cô.
....
Ánh mắt của Chu Khởi vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía bên kia,
không che dấu chút nào, ngược lại khơi lên sự tò mò của Trần Tiến.