Hắn thuận theo ánh mắt Chu Khởi nhìn sang, phát hiện bên kia chỉ có
một cô bé ăn mặc quê mùa đang ăn mì, cũng không có gì đặc biệt.
"Cậu làm gì vậy?" Hắn hỏi Chu Khởi, nói xong lại ghét bỏ mà nhìn
trang phục bảo an trên người đối phương, "Tớ nói, cậu cũng đủ rồi đấy,
quẳng đi cái thân phận Đại thiếu gia của Chu thị không nói, chỉ nói đơn
giản cậu là ông chủ quán bar này, trường đua xe này, võ trường này. Cậu
cũng không thể tùy tiện như vậy chứ? Đi vội vàng không mang quần áo để
thay thì kêu người phụ trách bên này đi mua là được mà, dù sao chỗ này
cũng là của Thẩm Mộ Ngạn, người phụ trách ở đây còn không cung phụng
cậu như tổ tông đi?"
Chu Khởi tranh thủ đưa mắt nhìn hắn, "Tưởng tớ là cậu chắc? Cả ngày
nghèo lịch sự."
"Lịch sự tớ đồng ý, nhưng nghèo cái gì? Cậu nói ai nghèo?"
"Cậu không nghèo? Được, " Chu Khởi dập tắt đầu thuốc lá, "Vậy cậu
trả lại mấy trăm triệu tháng trước tớ cho cậu mượn đầu tư đi. Cậu không
nghèo huynh đệ nghèo, gần đây cần tiền."
Trần Tiến: "..."
Hai người nói cười ồn ào, ánh mắt của Chu Khởi thỉnh thoảng vẫn lia
về bên phía Hứa Nùng. Một lát sau, chỉ thấy cô gái kia không còn thất thần
giống như vừa nãy, đột nhiên cầm lọ ớt trên bàn lên, mở nắp dốc một cái,
trực tiếp đổ cả lọ ớt vào trong bát mì.
Sau đó, cô chỉ tùy ý trộn lên, rồi cứ thế đưa sợi mì dính đầy ớt vào
trong miệng, có lẽ chỉ nhai hai ba cái, cô liền bị sặc ho khan.
Cặp kính trên mặt vì cô ho nên có chút xiêu vẹo, cô tiện tay quẳng
xuống. Tiếp đến, cô lại cầm nước khoáng bên cạnh lên từng ngụm từng
ngụm đổ vào trong miệng.