Nhìn thấy một màn này, con ngươi hẹp dài của Chu Khởi híp lại.
Trần Tiến thuận theo ánh mắt của hắn lại nhìn một cái về phía đó, bật
cười, "Cô gái này cũng rất vui tính nha, không ăn được cay còn cho nhiều
ớt như vậy, đây là tự tìm ngược mà..."
Lời chưa nói hết, Chu Khởi bất thình lình đứng dậy, đôi chân dài sải
bước về phía quầy nơi bà chủ quán thu tiền.
Trần Tiến bị xem nhẹ triệt để: "..."
Hứa Nùng ở đầu bên này ăn không ít ớt, sau khi dùng nước súc hai
lượt, vẫn cảm thấy khoang miệng và cổ họng, mắt đều nóng rát khó chịu.
Cô chợt cảm thấy buồn tẻ vô vị, đang nghĩ có nên đứng dậy rời đi hay
không, cái ghế ở đối diện đột nhiên bị người kéo ra ——
"Két" một tiếng.
Cô di chuyển ánh mắt, nhìn thấy một tấm vải màu xanh nhạt, là một
góc vạt dưới của áo sơmi.
Tay cầm đũa của Hứa Nùng nắm thật chặt, ý nghĩ muốn đứng dậy rời
đi ban đầu cũng thối lui. Cô vùi đầu xuống càng thấp hơn, có chút căng
thẳng đảo mì trong bát.
Người ở đối diện trực tiếp ngồi xuống, không mở miệng nói gì, nhưng
Hứa Nùng lại có thể cảm nhận được đỉnh đầu của mình nhiều thêm một ánh
mắt với cảm giác tồn tại cực mạnh.
Đại khái qua nửa phút, người kia đưa tay ra, gõ gõ mặt bàn ở gần cô.
Hứa Nùng giả vờ như không nhìn thấy, vẫn như trước gục đầu xuống
rất thấp, nhưng khóe mắt lại lặng lẽ quan sát bên đó.