Hứa Nùng chờ phần sau, hắn lại chậm chạp không nói gì nữa, chỉ yên
tĩnh ngồi nhìn cô.
Một lúc lâu sau, hắn từ từ đứng lên, giống như làm ảo thuật từ lòng
bàn tay biến ra một ống mù tạt đưa tới trước mắt Hứa Nùng.
"Nếu muốn khóc, dùng cái này."
Hứa Nùng ngẩn người, khi hoàn hồn, trong quán mì đã không còn
bóng dáng của hắn cùng đồng bạn.
Cô nhìn ống mù tạt kia, trong lòng nổi lên từng gợn sóng lăn tăn.
Hắn làm sao biết cô muốn khóc?