CHÁY HẾT LÃNG MẠN
Triệu Thập Dư
Chương 4
Có kinh nghiệm của ngày hôm qua, trưa hôm sau lúc phát cơm, Hứa
Nùng không giống như trước chờ tới cuối cùng mới lấy một hộp cơm, mà
là ngay từ sớm liền lấy phần của mình đi đến trong góc, một mình lẳng lặng
bắt đầu ăn.
Lúc ăn cơm cô cũng không nhàn rỗi, cầm kịch bản quét qua phân cảnh
muốn quay buổi chiều, trong lòng không ngừng nghĩ đến lúc đó nên đối
diễn với diễn viên như thế nào.
Ăn đến sau cùng cô cảm giác cái mũi có chút ngứa, thò tay vào trong
túi quần muốn lấy khăn giấy ra để lau, lại ngoài ý muốn đụng đến một vật
dài nhỏ.
Lấy ra nhìn một cái, cô liền ngẩn người.
Là ống mù tạt mà hôm qua người đàn ông kia đã đưa cho cô.
Cái ống có màu xanh lá, phía trên đề hai chữ to "Sinh tiên", phía dưới
là hai chữ nhỏ "Mù tạt".
Hứa Nùng cũng không biết, bản thân ma xui quỷ khiến thế nào mà lại
nhét ống mù tạt này vào túi, lại vẫn luôn để đó cho tới bây giờ.
Cô sờ sờ cái ống nhỏ, trong đầu lại một lần nữa nhảy ra khuôn mặt của
người đàn ông kia.