Nhưng cũng là đạo lý này, Mạnh Tư Ngữ mỗi ngày gần như đều phải
mắng người, hôm nay không mấy khi tâm tình tốt, cảm xúc vẫn luôn ổn
định.
Cô mới vừa nghĩ lại những chuyện này, đột nhiên, cách đó không xa
truyền đến một tiếng thét chói tai.
Trong lòng Hứa Nùng căng thẳng, thò đầu qua nhìn, chỉ thấy vài gã
đàn ông thân hình cực kỳ bưu hãn cường tráng xông vào trong trường quay
của tổ bọn họ, biểu tình rất hung ác.
Mạnh Tư Ngữ lúc này vẫn ngồi ở trước máy giám thị, vẻ mặt bình
tĩnh, nhưng người bên cạnh đều nhìn ra được, đáy mắt cô ta cũng có chút
hoảng hốt.
"Xin hỏi... Các vị có chuyện gì không?" Mạnh Tư Ngữ hỏi.
"Đã thấy qua Chu X chưa?"
Cách có chút xa, Hứa Nùng ở bên này không nghe rõ cái tên người kia
nói, chỉ nghe thấy cái họ "Chu" gì đó.
Còn chưa kịp nghĩ nhiều, thì thấy gã đàn ông vừa mới nói chuyện kia
bị người hung hăng vỗ một cái vào ót.
"Đồ ngu, thằng kia là bảo an của thành phố điện ảnh, đoàn phim ở đây
vài ngày lại đổi một đứa, ai mà biết một gã bảo an tên là gì?"
Người bị đánh ngượng ngùng, giận mà không dám nói gì, "Đúng
đúng, đại ca anh nói đúng."
Tên đại ca kia không để ý tới hắn nịnh nọt, so sánh mà nói, cũng càng
thêm trầm ổn hơn một ít.