"Có thằng đàn ông, lớn lên cũng không tệ lắm, người cao đại khái trên
một mét tám, mặt người mà hành xử như chó, nhưng thiếu bọn tao một
mông khoản nợ. Hiện tại đến ngày trả tiền, một cái bóng của hắn cũng
không thấy. Bọn tao hỏi thăm một vòng, nghe nói hắn đến thành phố điện
ảnh và truyền hình bên này làm bảo an. Các ngươi có ai từng gặp qua hắn
chưa?"
Mạnh Tư Ngữ còn xem như bình tĩnh, ngẫm nghĩ một chút, hỏi: "Các
người có ảnh chụp của hắn không?"
Đại ca kia sắc mặt trầm xuống, giống như là bị người chạm vào nỗi
đau.
Thằng nhãi thiếu tiền kia rất ranh ma, để lại giấy căn cước giả. Lúc
đầu bọn hắn cầm được giấy gán nợ cho rằng không có gì lo lắng, cho nên
cũng không làm chuyện dư thừa.
Nhưng nào ngờ hắn là lại làm một vố như vậy, hiện tại làm cho bọn
hắn bị động như vậy!
Đàn em ở bên cạnh cảm thấy đại ca mình bị mất mặt, vì thế lớn tiếng
hô một câu: "Con mẹ mày quan tâm nhiều như thế làm gì? Chỉ hỏi mày có
nhìn thấy một thằng bảo an ẻo lả điển trai hay không. Hỏi rõ lắm!"
Mạnh Tư Ngữ ở phim trường vẫn luôn là kiểu khí thế mạnh mẽ, cơ
bản ở bên trong thế giới nhỏ bé này, cô ta chính là Lão Đại.
Lúc này bị một tên côn đồ quát cho, sắc mặt cũng có chút không giữ
nổi nữa, nhưng lại không dám va chạm quá mức, chỉ lạnh mặt nói: "Không
có ảnh chụp tôi cũng không biết người mà các người nói tới là ai, cũng
không biết bản thân đã gặp qua hay chưa, thật xin lỗi không thể giúp được
mấy người."