Đại ca kia không nói gì nữa, chỉ vứt cho đàn em một ánh mắt ra hiệu.
Một đám huynh đệ bắt đầu đi tới đi lui ở phim trường, thỉnh thoảng còn lật
lật thùng lớn cùng mặt sau giá áo. Hễ là nơi có thể giấu người đều không bỏ
qua.
Mạnh Tư Ngữ lạnh mặt nhẫn nhịn đến cuối cùng, thẳng đến sau khi
bọn chúng không tìm được người rời đi, cô ta mới cắn răng lên tiếng: "Bảo
an của thành phố điện ảnh đều là người chết sao! Loại lưu manh này cũng
cho vào?!"
Người bên cạnh đều thật dè dặt cẩn thận không dám nhiều lời, nhưng
trong lòng lại không ngừng kinh thường: Hiện tại người đi rồi mới khí
phách như vậy. Vừa rồi sao không thấy cô ta dám rống lên với đám lưu
manh kia?
——————————
Sau khi đám người kia đi rồi, Hứa Nùng cũng lặng lẽ từ bên cạnh rời
đi theo.
Lý Hướng Nam hỏi cô muốn đi đâu, cô chỉ vội vàng một câu "Đi
toilet" sau đó liền chạy.
Lúc ấy, ngập trong tâm trí cô đều là khuôn mặt hung thần ác sát của
đám người thu nợ vừa rồi. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, không thể để cho
bọn họ tìm được hắn.
Cô gần như là dùng hết sức lực toàn thân, dùng tốc độ nhanh nhất
chạy qua khắp các góc lớn của thành phố điện ảnh và truyền hình. Nhưng
đáng tiếc, cô không có gặp người đàn ông kia.
Sau đó, một cơn mưa nhỏ trút xuống, nước mưa lạnh lẽo rơi lên mặt,
làm giảm đi chút độ nóng trên mặt cô, cũng dội tắt chút kinh hoảng lo lắng
không tên trong lòng cô.