ấn người kia, cùng nhau trốn ở trong một góc bên cạnh bức tường, sau đó
cố sức nghiêng tai nghe xem đám người kia có qua đây hay không.
Lúc này, cô cũng không kiêng dè gì, một tay che miệng người kia sợ
hắn phát ra tiếng, một bàn tay thì gắng sức chống trước ngực hắn.
Đại khái qua một phút đồng hồ, bên kia cũng không có động tĩnh, Hứa
Nùng lúc này mới yên tâm.
"Được rồi, hẳn là không sao nữa rồi." Nói xong, cô thả tay xuống.
Nhưng đối phương lại không cho cô cơ hội, một phen nắm lấy cổ tay
của cô.
"Chưa có ai nói với em sao?" Giọng nói lười biếng vang lên trên đỉnh
đầu của cô, "Ngực đàn ông không thể tùy tiện sờ loạn."
Cô mở to hai mắt nhìn qua, tầm mắt đụng vào con ngươi tối đen của
người kia.
Hắn hơi hơi dùng sức, kéo cổ tay của cô, đem thân thể cô hướng về
trước người mình. Cơ thể hai người trong nháy mắt chạm sát vào nhau.
Khuôn mặt tinh xảo có chút khoa trương giờ phút này chỉ cách Hứa
Nùng có mấy cm. Cô thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp truyền đến từ
chóp mũi hắn, mang theo mùi thuốc lá cùng nhau tản ra trên má cô, vừa tê
vừa ngứa.
Tiếp đó, hắn không chút để ý phun ra vài chữ.
"Đốt lửa lên, là phải chịu trách nhiệm."
"..."