Hứa Nùng nghe xong lời nói của Chu Khởi, trong nháy mắt hai gò má
nóng lên, đôi tai cũng bắt đầu nổi lên màu đỏ nhàn nhạt.
Cô không biết nên nói cái gì, cũng không muốn nói gì, giãy dụa muốn
rút cổ tay của mình ra, thoát khỏi kiềm chế của hắn.
Nhưng không ngờ hắn căn bản không cho cô cơ hội, chỉ hờ hững lần
nữa mở miệng: "Gấp cái gì? Trước tiên nói cho rõ ràng mọi chuyện đã."
Giọng nói của hắn không lớn, có cảm giác tùy tiện, nhưng là lại mang
khí thế xâm lược làm cho người khác không thể xem nhẹ.
Vừa mới rồi chuyện quá khẩn cấp, Hứa Nùng không nghĩ được cái gì
khác, chỉ cảm thấy không thể để cho hắn bị những người đó bắt được, cho
nên cái gì cũng không để ý.
Hiện tại phần cảm giác gấp gáp nghẹt thở kia biến mất, lý trí của cô
dần dần quay lại. Khi dựa sát vào hắn, phần thấp thỏm cùng khẩn trương
kia cũng từ từ xuất hiện.
Mưa phùn bay lất phất, xen lẫn trong gió nhẹ, tiếng gió, tiếng mưa rơi
hòa vào nhau, làm không khí yên tĩnh ở xung quanh càng thêm rõ ràng.
Hứa Nùng cảm nhận được rõ ràng trái tim không dễ gì mới đập chậm
lại một chút của mình, lại một lần nữa tăng tốc.
Thấy cô cúi đầu không nói lời nào, Chu Khởi cụp mắt nhìn cô, biểu
tình lười biếng, "Hửm?"
Hứa Nùng hít sâu một hơi, ở trong lòng yên lặng cố lấy hết dũng khí,
mới giương mắt nhìn hắn, nhẹ giọng mở miệng, "Anh... họ Chu phải
không?"