Lúc cô nhìn thẳng vào hắn, phần khẩn trương dưới đáy lòng kia càng
thêm rõ ràng, ánh mắt lấp lánh, lông mi hơi run run.
Cô lúc trước ở phim trường hẳn là nghe không sai, người mà hội thu
nợ muốn tìm gọi là Chu gì đó, từ ở phía sau cô không nghe rõ, nhưng họ
của hẳn là Chu thì không sai.
Chu Khởi lần này thật sự có chút ngoài ý muốn, đuôi lông mày hơi
giật giật.
Hứa Nùng nhìn phản ứng này của hắn, liền biết mình đã đoán đúng
rồi.
Cô do dự suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là nói ra điều nên nói.
Chẳng qua lúc nói chuyện, cô lại cúi đầu xuống, không dám tiếp tục
nhìn hắn.
"Những người vừa mới rồi ở bên kia, là bọn thu nợ. Bọn họ nói có một
người họ Chu thiếu bọn họ rất nhiều tiền, sau đó chạy đến thành phố điện
ảnh và truyền hình bên này làm bảo an tránh đầu sóng ngọn gió..."
Lần này, Chu Khởi rốt cuộc hiểu chuyện gì xảy ra, nơi cổ họng bật ra
một tiếng cười, cũng không phản bác, "À, làm sao em biết chính là tôi?"
Hứa Nùng lặng lẽ đánh giá hắn, không biết có nên nói ra những điều
mình nghe thấy hay không.
Qua vài giây, Chu Khởi thấy cô không đáp, "Hửm?"
Hứa Nùng lại do dự một lúc lâu, cuối cùng thấy hắn một bộ dạng
không nghe cô mở miệng sẽ không dễ dàng bỏ qua, hít vào một hơi thật
sâu, cô nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Bọn họ nói là trong đội bảo an của
thành phố điện ảnh lớn lên là một thanh niên ẻo lả dễ nhìn..."