Thật ra trọng điểm làm cô rối rắm là vài chữ „thanh niên ẻo lả" phía
sau. Cô sợ nói ra lời này đối phương nghe xong sẽ không vui, nào ngờ...
"Cảm thấy tôi dễ nhìn?" Chu Khởi vừa nhướng mày cười vừa nói, vẻ
mặt lưu manh vô lại.
Một chút tâm tư nhỏ trong lòng bị đâm trúng, Hứa Nùng xấu hổ muốn
chết. Cô vội vã muốn rời đi, nhưng người đàn ông này chính là không
buông tay.
Nhìn cô lại im lặng, Chu Khởi cũng không rối rắm ở cái đề tài này
nữa, hơn nữa lại hỏi: "Vừa nãy vì sao em gấp gáp như vậy?"
Hứa Nùng có chút không biết làm sao, nói thật ra, vì sao lại gấp gáp
như vậy cô cũng không biết. Có thể là bởi vì ống mù tạt kia, cũng có khả
năng bởi vì cái khác...
Nhưng những cái đó lúc này đều không phải là trọng điểm đi? Vì sao
cái người này cũng không biết lo lắng chứ? Người đòi nợ cũng đã đến tận
chỗ này tìm hắn. Hôm nay cũng thiếu chút nữa gặp được hắn, hắn làm sao
còn thoải mái như vậy chứ?
Chu Khởi nhìn vẻ mặt cô như vậy, tùy ý cười.
"Sợ tôi bị những người đó bắt à? Sợ tôi bị đánh chết sao?"
Dừng một chút, hắn lần nữa mở miệng, giọng điệu biếng nhác đến cực
điểm, "Bạn học nhỏ, thật có lòng thương người mà."