Chu Khởi nhấn bật lửa, ngọn lửa bùng lên, hắn nghiêng đầu, châm
điếu thuốc.
Hút một hơi, hắn lơ đãng nói: "Hoa Tí à?"
"Ngoài hắn ra thì còn ai nữa! Đm cậu nhanh quay về đi, hắn ôm đùi tớ
không chịu buông tay đây này!"
Chu Khởi nghĩ tới cái hình ảnh đó, có chút vui sướng khi người gặp
họa, "Tự mình giải quyết, tớ không rảnh."
"Đệch! Cậu sao lại không rảnh! Cậu cả ngày ở thành phố điện ảnh và
truyền hình làm gì hả!"
Trong đầu Chu Khởi lóe lên hình ảnh Hứa Nùng bị trêu chọc đến hai
má đỏ bừng, hắn cười, "Nói chuyện yêu đương."
"......???"
Có đùa không vậy???
——————————
Lúc Hứa Nùng đi về hướng phim trường, hai má còn có chút nóng.
Cô cố hết sức khống chế bản thân không được lại miên man suy nghĩ,
chậm rãi ổn định cảm xúc.
Sau khi đi vào phim trường, cô cảm nhận được không khí có chút căng
thẳng.
Nhưng ánh mắt của mọi người cũng không giống như lúc trước luôn
đặt trên người cô, điều này khiến cô bình tĩnh hơn nhiều. Ít nhất cái này đại
biểu sự việc phát sinh hẳn là không liên quan nhiều đến cô.