Sắc mặt Bạch Hiểu cứng đờ. Mạnh Tư Ngữ cũng không để ý tới phản
ứng của cô ta, bình tĩnh rút cánh tay của mình từ trong tay cô ta, sau đó
giọng lại nâng cao thêm một ít, "Hứa Nùng."
Hứa Nùng vốn dĩ vẫn luôn ẩn mình trong góc nhìn về bên đó, lúc này
nghe thấy Mạnh Tư Ngữ gọi mình, cô nhanh chóng tiến lên phía trước.
"Dạ."
Mạnh Tư Ngữ cũng không nhìn cô, đưa tay chỉ chỉ Lý Hướng Nam,
"Đi, mang cậu ta ra ngoài tìm cảm giác diễn. Giúp cậu ta tìm ra cảm giác
của phân cảnh này."
Bạch Hiểu ở một bên muốn ngăn cản, "Chị..."
Mạnh Tư Ngữ không đáp lại cô ta, bình thường đối với việc Bạch
Hiểu làm, bản thân có thể bởi vì cô ta tặng mấy cái túi và đồ dưỡng da mà
mở một con mắt nhắm một con mắt.
Nhưng những chuyện quan trọng, Mạnh Tư Ngữ không thể lại để mặc
cô ta làm loạn.
Nghĩ đến đây, Mạnh Tư Ngữ hướng về phía Hứa Nùng nói: "Đi đi,
dẫn cậu ta đi tìm cảm giác cho tốt."
Lúc sau ra ngoài, Lý Hướng Nam rõ ràng thở phào một hơi.
Cậu ta cười khổ nhìn Hứa Nùng, "Hôm nay xem như tớ biết cậu bình
thường có thể nhẫn nhịn bao nhiêu rồi."
Hứa Nùng thoáng nhìn cậu ta một cái, giọng điệu giống như là an ủi,
"Cho nên, cậu xem tớ bị mắng nhiều lần như vậy mà vẫn còn đứng ở chỗ
này nè, cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều quá."