Trong lều đang quay phim, là Lý Hướng Nam và nữ chính đối diễn, đã
NG mấy lần, đều là sai lầm của Lý Hướng Nam, điều này làm cho sắc mặt
Mạnh Tư Vũ càng ngày càng kém.
Một tiếng "Bộp" vang lên, Mạnh Tư Ngữ trực tiếp đập kịch bản xuống
mặt bàn.
"Ngừng!!" Cô ta lớn tiếng quát lên, giọng vừa dứt, người có mặt trong
trường quay đều không dám lên tiếng.
"Lý Hướng Nam! Chúng ta quay chính là phim về học sinh trung học.
Cậu biểu hiện có thể trẻ trung một chút hay không? Tới tới lui lui nhiều lần
như vậy, sao vẫn không thể tìm được cảm giác mà tôi muốn chứ! Rốt cuộc
cậu có thể diễn hay không hả!"
Biểu hiện trước đó của Lý Hướng Nam cũng không tệ, Mạnh Tư Ngữ
chưa từng làm khó cậu ta, vì thế lần này nổi cáu một trận lớn như vậy với
cậu ta, trong nhất thời cậu ta chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng bừng.
Bạch Hiểu nhìn Lý Hướng Nam một cái, đôi mắt xinh đẹp xoay
chuyển qua lại hai lượt, tiếp đó kéo chặt cánh tay Mạnh Tư Ngữ, cười rất
thân mật mở miệng: "Chị, chị đừng giận nữa. Tạm thời Lý Hướng Nam tìm
không ra cảm giác thì chúng ta trước tiên không quay phân cảnh này nữa.
Chút nữa em đi tập diễn với cậu ấy tìm cảm giác là được rồi."
Lửa giận trong lòng Mạnh Tư Ngữ còn chưa tan, có điều nghe xong
lời của Bạch Hiểu, cũng trầm ngâm một lúc, sau đó mở miệng: "Quả thật
cần tìm người đi tìm cảm giác diễn với cậu ta."
Trước mắt Bạch Hiểu sáng ngời, nhếch khóe môi cười nhìn thoáng
qua về phía Lý Hướng Nam, nhưng nào ngờ lại vui mừng quá sớm.
Một giây sau, lại nghe Mạnh Tư Ngữ đột nhiên nói: "Hứa Nùng được
không?"