Cô nhìn nhìn thời gian, không muốn nói thêm nữa, trước khi Lý
Hướng Nam lần nữa mở miệng, nói: "Thời gian không nhiều lắm, chúng ta
bắt đầu thôi."
..................
Phân cảnh kia Hứa Nùng đối diễn cùng Lý Hướng Nam mười mấy lần,
sau đó cậu ta rốt cuộc tìm được một chút cảm giác.
Lần nữa bắt đầu quay, cậu ta trở nên khác hẳn, Mạnh Tư Ngữ cũng im
lặng, chăm chú nhìn màn hình giám sát, lại cũng không có giữa chừng hô
"Dừng".
Lúc phát cơm tối, Hứa Nùng đói đến không chịu nổi nữa, cũng không
thèm để ý cái gì, trực tiếp ngồi ở trên bậc thang bên ngoài khu vực quay bắt
đầu ăn.
Phía sau vang lên một trận tiếng bước chân rất nhỏ, sau đó bên cạnh
có một người ngồi xuống. Cô nhìn qua, phát hiện là Lý Hướng Nam.
Cậu ta đưa cho cô một lon cola, cười nói: "Mời cậu uống."
Hứa Nùng nghĩ thầm rằng cậu ta hẳn là muốn cảm tạ chuyện mình lúc
trước thay cậu ta giải vây, hơn nữa hiện giờ cô quả thật có chút khát nước,
vì thế cũng không từ chối, gật đầu tiếp lấy, "Cám ơn."
"Phải là tớ cám ơn cậu, buổi chiều..."
"Không có gì." Hứa Nùng ngắt lời cậu ta, không muốn lại dây dưa
nhiều về chuyện này. "Tớ là phó đạo diễn tạm thời, giúp cậu tập diễn là
trách nhiệm của tớ, về cái khác, cậu cũng không cần để ở trong lòng."
Lý Hướng Nam đã quen dáng vẻ cô giải quyết việc chung, cũng không
giận, nghĩ một chút, đưa mắt nhìn vào đôi mắt của cô.