"Thật ra mắt cậu rất đẹp. Vì sao cậu không suy xét mang cái kính sát
tròng nhỉ?"
Ban đầu Lý Hướng Nam cũng không quá chú ý bề ngoài của Hứa
Nùng, nhưng xế chiều hôm nay lúc đối diễn, bên trong có vài lời thoại yêu
cầu phải luôn nhìn vào mắt của Hứa Nùng.
Lần này cũng không phải lần đầu cậu ta nhìn Hứa Nùng nói chuyện,
nhưng là lần đầu tiên phát hiện, cô có một đôi mắt đen bóng cực kỳ đẹp.
Thậm chí khiến cậu ta sau đó khi đang nhìn cô, còn hoảng hốt một lần,
trong tim cũng dâng lên một loại cảm xúc không tự nhiên.
Cậu ta nói xong, Hứa Nùng liền lắc lắc đầu, "Không cần, tớ như vậy
cũng đã quen rồi."
Lý Hướng Nam biết tính cách của cô, cũng không nói gì nữa.
Mở hộp cơm của mình ra, gắp ba khối xương sườn bên trong sang hộp
đựng cơm của cô.
Hứa Nùng sửng sốt, chớp mắt nhìn về phía cậu ta.
Lý Hướng Nam ôn hòa cười cười, lộ ra hai cái răng hổ, "Tớ giảm béo,
cậu ăn đi."
Đáy lòng Hứa Nùng xẹt qua một tia không thoải mái, nhưng còn chưa
kịp nói gì, liền cảm thấy trước người phủ xuống một cái bóng.
Đưa mắt nhìn lên, thì thấy một đôi chân dài với ống quần màu đen.
Cô ngẩng đầu, liền nhìn thấy người đàn ông vừa mới gặp qua lúc trưa,
giờ phút này đang ngậm điếu thuốc đứng trước mặt mình.
Nét mặt trầm lặng, mặt không biểu tình