Chu Khởi nghe xong lời cậu ta nói, chỉ rủ mí mắt nhẹ cậu ta hắn. Tiếp
đó bên miệng kéo lên nụ cười có ý tứ không rõ, ngón tay lại kẹp điếu thuốc
gẩy gẩy tàn thuốc lên mặt đất.
"Cậu là cái gì của cô ấy hả? Bảo vệ cô ấy sao?"
Lý Hướng Nam bị nói cho có chút ngây người, sau đó có chút khó xử,
lắp bắp hai ba giây, mới chậm rì rì nói ra hai chữ: "Bạn học."
Chu Khởi cười hắc một tiếng, ánh mắt liếc về phía Lý Hướng Nam
cũng trở nên nhẹ hơn, "À, bạn học à."
Lý Hướng Nam có chút không chắc chắn hắn đây là cái phản ứng gì,
mới vừa muốn quay đầu nhìn Hứa Nùng, muốn hỏi cô một chút là chuyện
gì xảy ra, Hứa Nùng lại tại lúc này đứng lên.
"Cái đó.. Bọn mình quen nhau." Hứa Nùng cảm thấy bản thân nếu lại
không nói gì, hiểu lầm sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, thế nên không quá
tình nguyện đứng ra giải thích.
Vừa nghe thế, Lý Hướng Nam nháy mắt xấu hổ lại quẫn bách, ở trong
lòng không ngừng chán nản bản thân sao lại đột nhiên thiếu kiên nhẫn như
vậy!
Có điều, người học biểu diễn giống nhau khi lâm trận năng lực phản
ứng đều nhanh, tuy rằng lúc này trong lòng cậu ta cảm thấy lúng túng cực
kỳ, nhưng trên mặt lại không lộ ra.
Thậm chí còn vươn tay về phía Chu Khởi, rất khách sáo chào hỏi:
"Chào anh, tôi là Lý Hướng Nam, là bạn học của Hứa Nùng, vừa mới rồi là
hiểu lầm, thật ngại quá, anh đừng trách."
Nào biết hành động này của cậu ta đổi lại chính là hoàn toàn bị xem
nhẹ, Chu Khởi không trả lời cậu ta, tùy ý để cậu ta xấu hổ duỗi tay đứng ở