Lý Hướng Nam có chút hơi hơi thất thần.
Tuy rằng trong mắt người khác, Hứa Nùng cực dễ bắt nạt, cũng vô
cùng dễ nói chuyện, nhưng mà cậu ta biết, trong xương tủy cô vẫn mang
theo chút khí phách kiên cường. Mà biểu hiện ngày thường của cô, tất cả
cũng đều là tự nguyện.
Một khi cô không đồng ý, thì bất luận kẻ nào cũng không thể ép cô ấy
làm bất cứ cái gì.
Liền giống vậy cùng cái đoàn phim này mà nói, tuy rằng cậu ta cũng
không biết cô nhất định phải làm phó đạo diễn vì lý do gì, nhưng cậu ta lại
hiểu, tất cả nhường nhịn của cô hiện tại đều là vì vị trí phó đạo diễn.
Cô ấy càng để ý thứ mà cô ấy muốn, cho nên liền không quan tâm
những bất công cùng khinh thị của người ngoài.
Mà cô vừa mới rồi không cự tuyệt, có phải hay không đại biểu cho...
Cậu ta nhìn bóng dáng hai người biến mất trong màn đêm, trong nhất
thời trong lòng không biết là cảm giác gì.
Bạch Hiểu lúc này ở phía sau cậu ta lên tiếng, vẫn mang theo giọng
điệu trào phúng mà ngày thường quen dùng, "Vẫn còn thật thích cái đứa
nhà quê kia à? Nhìn thấy cô ta đi cùng người đàn ông khác, đau lòng rồi?"
Bạch Hiểu không thấy toàn bộ quá trình xảy ra bên này, cũng không
nhìn thấy chính mặt Chu Khởi, nhưng nhìn bóng dáng cũng có thể nhận ra
được, Hứa Nùng là đi cùng một người đàn ông.
Mà Lý Hướng Nam nghe xong cô ta nói, ngay cả ánh mắt dư thừa
cũng không cho cô ta, trực tiếp xoay người bỏ đi.