Bạch Hiểu nhìn phản ứng này của cậu ta, trong nhất thời oán khí trong
lòng càng nhiều.
Gia cảnh cô ta không tệ, có bối cảnh có tài nguyên, đoàn phim này của
Mạnh Tư Ngữ, cô ta không nhất định phải vào, dù sao vừa nghèo vừa nhỏ,
nói là làm phó đạo diễn, nhưng thật ra cũng không khác gì chơi đùa.
Nhưng dù cho ghét bỏ, cô ta cuối cùng vẫn tham gia.
Một là bởi vì cô ta nghe nói Lý Hướng Nam sẽ tham diễn, hai là bởi vì
biết Hứa Nùng muốn cái vị trí phó đạo diễn này.
Cái tên Hứa Nùng trước kia cô ta đã từng nghe nói qua.
Cô ta thích Lý Hướng Nam, vì thế người trong ký túc xá thường
xuyên đến nói chuyện bát quái của hắn với cô ta, mà trong những câu
chuyện phiếm đó, cái tên Hứa Nùng liên tiếp xuất hiện. Hơn nữa từ ngoài
nhìn vào, Lý Hướng Nam đối với đứa nhà quê này vẫn luôn rất chăm sóc.
Lúc ấy, dưới đáy lòng Bạch Hiểu liền chôn xuống một cái gai. Đặc
biệt là cô ta nhiều lần cư xử tốt với Lý Hướng Nam, cậu ta lại nhiều lần bỏ
qua, cái gai này lại đâm vào càng sâu.
Sau đó một lần trong lúc vô tình, cô ta lại nghe được nhóm giáo viên
nói chuyện, trong lời nói vẫn luôn rất không xem trọng cô ta, thậm chí còn
nhắc tới Hứa Nùng, nói học sinh khoa biểu diễn kia đi học ké, dường như
năng lực nghiệp vụ đều hơn cô ta.
Đây không thể nghi ngờ là đổ thêm lửa vào trái tim Bạch Hiểu, cô ta
vô cùng tức giận, cũng không biết rốt cuộc bản thân có chỗ nào không bằng
cái đứa nhà quê kia, người cô ta thích lại gần gũi với nó mà không nhìn cô
ta, thậm chí đến giáo viên cũng xem trọng đối phương.