nơi đó.
Lý Hướng Nam có chút lúng túng, ngượng ngùng thả tay xuống, muốn
xoay người rời đi, lại không hiểu sao không muốn để hai người bọn họ đơn
độc ở chung.
Nhưng Chu Khởi căn bản không thèm để ý, hắn nhẹ cúi đầu, nhìn về
phía Hứa Nùng hỏi: "Em làm việc ở đoàn phim này à?"
"Hả..." Hứa Nùng nói xong nhấp nhấp môi, trong con ngươi mang
theo thần sắc bất an, "Cái kia... Anh có chuyện gì không?"
Chu Khởi nhả khói, cười, "Không có việc gì thì không thể tìm em
sao?"
"..."
"Hiện tại có thời gian không?"
Hứa Nùng chớp mắt, "Có thì có, nhưng..."
Chu Khởi dường như chỉ nghe nửa câu đầu, có được đáp án bản thân
muốn liền không cho cô cơ hội cự tuyệt, vươn tay về phía trước, giữ lấy cổ
tay của cô, không cho từ chối liền túm cô đi ra bên ngoài.
Ngón tay hắn khớp xương rõ ràng, nhiệt độ trong lòng bàn tay mang
theo cảm giác nóng rát, Hứa Nùng theo bản năng trốn tránh, đổi lại là một
cái liếc nhẹ từ Chu Khởi.
"Hửm?"
Hứa Nùng muốn nói gì đó, nhưng ở dưới cái nhìn chăm chú của hắn,
cái gì cũng không nói ra được.
"... Không có việc gì."