Trong tay cô còn nắm ống mù tạt mà hắn cho, vừa sờ sờ cái ống, vừa
băn khoăn, bản thân đến cùng là vì sao sẽ khẩn trương như vậy.
Rõ ràng chuyện không liên quan tới cô. Cô thậm chí người kia là ai,
gọi là gì cũng không biết. Cô vội vã như vậy làm gì chứ?
Nghĩ tới đây, cô dừng lại bước chân vốn muốn tiếp tục rảo bước tiến
lên phía trước, chầm chậm xoay người.
Kết quả, chớp mắt sau, một bóng dáng thon dài đập vào mắt cô, như
trước mang theo sự lưu manh, phóng túng.
Đối phương đang ngậm điếu thuốc, khi nhìn cô, lông mày có chút
ngoài ý muốn nhếch lên.
Ánh mắt hai người gặp nhau, ai cũng chưa kịp mở miệng, liền nghe
cách đó không xa lại truyền đến tiếng của những người thu nợ kia —
"Đệch, lại để nó chạy mất."
"Thằng này cầm tinh con cá hả! Trơn như vậy!"
...
Hứa Nùng nghe thấy tiếng nói càng ngày càng gần, cũng không quan
tâm gì nữa, chạy vài bước đến bên cạnh người đàn ông kia, một phen kéo
tay hắn chạy như bay vào phía trong.
Mưa bụi phiêu tán giữa không trung, lành lạnh đập lung tung lên mặt
hai người. Bên tai có tiếng gió không nhẹ không nặng, có tiếng bước chân
hoảng loạn, còn có tiếng tim đập càng ngày càng mạnh cùng tiếng hít thở
nặng nề.
Sau đó, lúc dừng lại, Hứa Nùng cảm thấy phổi của mình cũng sắp nổ
rồi. Mắt kính do chạy mà có chút xiêu vẹo cô cũng không quan tâm giữ, chỉ