Biếng nhác vô kỷ luật, lại có một loại khí thế làm cho không người
nào có thể xem nhẹ. Mặc dù biết hắn làm gì, nhưng cũng không có cách
nào khinh thường hắn.
Hứa Nùng mím môi phồng má, lại bắt đầu nghĩ, đối phương rốt cuộc
là làm sao mà đoán được cô muốn khóc chứ.
Lúc Lý Hướng Nam đi qua, liền nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu hiếm có
của cô.
Ặc... vẻ mặt này của cô, dùng từ đáng yêu có lẽ không đúng lắm, nên
gọi là ngây ngô ngốc nghếch đi...
Dù sao thấy cô khó có khi ngẩn ngơ như vậy, cậu ta đầy hưng trí cầm
hộp cơm ngồi xuống trước mặt cô.
"Nghĩ cái gì vậy? Nhập thần như thế?"
Hứa Nùng bị sự xuất hiện đột ngột của cậu ta làm cho giật nảy mình,
nhưng trên mặt cô không lộ ra, chỉ cười lắc đầu.
Lý Hướng Nam cũng không để ý, ngồi ở bên cạnh cô mở hộp cơm của
mình ra. Cậu ta vừa ăn vừa nói chuyện với cô: "Hôm nay đàn chị khó có
được khen cậu nha, cố gắng của cậu cuối cùng cũng được chị ấy nhìn thấy
rồi."
Hứa Nùng chớp mắt, nhìn về phía cậu ta, "Khen tớ á?"
Rõ ràng là cô làm việc hết một buổi sáng, Mạnh Tư Ngữ một câu dư
thừa cũng không nói. Lời khen cô là đến từ đâu chứ?
Lý Hướng Nam nháy nháy mắt đùa giỡn, đáp: "Chị ấy không mắng
người chính là biến thành khen người ta rồi!"
Hứa Nùng vừa nghe thấy thế, thì bật cười.