Ánh mắt cô mang theo nghi ngờ nhìn sang hắn, khi bốn mắt nhìn
nhau, Chu Khởi lười biếng nhếch môi cười, đưa tay nhéo nhéo hai má cô.
"Yên tâm đi, Chu ca ca nhất định làm cho lớp bọn em thắng."
Hứa Nùng: "..."
Lưu Ngải: "..."
Trì Sa Sa: "..."
...
Ăn xong cơm trưa, Lưu Ngải và Trì Sa Sa rất tự giác đi trước, gần
trước lúc đi vẫn luôn nháy mắt với Hứa Nùng, giống như đang nói "Yên
tâm, bọn tôi rất có nhãn lực, không làm bóng đèn đâu!"
Hứa Nùng rất bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể kéo lê bước chân đi ở
phía sau cùng với Chu Khởi.
Khi tới gần cửa đại học B, Hứa Nùng bất chợt xoay người, lòng bàn
tay hướng lên trên, đưa bàn tay nhỏ bé về phía Chu Khởi.
Chu Khởi nhướng mày cười xấu xa, "Bạn học nhỏ, hôm nay chủ động
như vậy? Muốn nắm tay có thể trực tiếp nói..."
Hắn nói rồi, liền cũng duỗi tay ra, nào ngờ lại bị Hứa Nùng tránh, mà
còn "Bốp" một tiếng, bất ngờ bị đập một cái.
Hứa Nùng bây giờ đã biết cái tính tình không đứng đắn này của hắn,
cho nên đối với hắn một chút sợ hãi cũng không có, thậm chí là muốn làm
gì liền làm cái đó, cũng không chịu đựng nữa.
Cô hung dữ trừng mắt nhìn hắn, nói: "Ai muốn tay anh chứ, tôi là kêu
anh lấy di động ra."