Sau khi cúp điện thoại, cô tiến lên hai bước, cầm lấy ba lô trong tay
Chu Khởi, tiếp theo nói với hắn: "Tôi có chút việc không trở về nhà, anh đi
trước đi."
Nói xong, vội vã xoay người liền muốn bắt xe.
Chu Khởi một phen túm lấy cánh tay cô, cau mày hỏi: "Sao vậy? Cần
anh giúp đỡ không?"
Hứa Nùng liên tục lắc đầu, sau đó đẩy tay hắn ra, "Không cần."
Vừa vặn lúc này có xe taxi ngừng lại trước mặt cô, cô cũng không
quay đầu liền lên xe.
Con ngươi hẹp dài của Chu Khởi hơi hơi híp lại, trong tích tắc, cũng
đưa tay ngăn cản một chiếc taxi.
Sau khi lên xe, hắn trực tiếp dặn dò lái xe: "Theo chiếc xe trước mặt
kia."
—————————
Khi đến biệt thự Bùi gia, Hứa Nùng là được dì bảo mẫu đón đi vào.
Đi tới cửa, dì bảo mẫu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhịn không
được, nhắc nhở Hứa Nùng.
"Tiểu thư, phu nhân hôm nay có chút tức giận, cô lát nữa nên cố gắng
nói chuyện với bà a."
Trong đầu Hứa Nùng vô cùng loạn, nhưng lúc này đối diện với thiện ý
của người ngoài, vẫn là miễn cưỡng đáp lại một nụ cười coi như lễ phép.
"Được, cám ơn dì."