Chu Khởi lười biếng nhếch môi, cười đến cực kỳ hư hỏng.
"Đến, làm nũng với Chu ca ca."
"..." Hứa Nùng biết hắn vì cái gì đột nhiên như vậy.
Lúc quay về nhà trọ đi thang máy, cùng nhau đi vào có một cặp tình
nhân, là kiểu vô cùng ân ái kia, đi vào trong thang máy liền không coi ai ra
gì vẫn luôn anh anh em em làm người ta phát ngấy.
Sau đó cô gái cầu xin chàng trai một việc, chàng trai cố ý trêu chọc,
nói cô làm nũng với mình, vừa lòng rồi liền đáp ứng cô.
Hứa Nùng lúc ấy nghe được cũng có chút ngại ngùng, cảm giác trong
thang máy tất cả đều là ái muội khiến người quẫn bách, nhưng Chu Khởi ở
bên cạnh ngược lại rất bình tĩnh, biểu tình cũng không thay đổi chút nào.
Kết quả... Hiện tại lại đột nhiên học đến nỗi bắt đầu hư hỏng rồi?
Hứa Nùng thu hồi lời nói hắn là người tốt lúc trước, người tốt gì chứ!
Người đàn ông này quả thực từ trong ra ngoài đều hư hỏng mà!
Cô vẫn luôn " Hung dữ" trừng hắn, từ đầu đến cuối không mở miệng.
Chu Khởi cũng không vội, nghiêng người, một bên khuỷu tay đặt trên
lưng ghế sô pha, một bên thì nhẹ đặt trên hai chân bắt chéo của hắn. Đầu
ngón tay nhẹ nhàng gõ vào đầu gối, tư thế nhàn nhã.
Lại đợi một lát, Hứa Nùng ở trong lòng chần chừ một hồi lâu, cuối
cùng vẫn cử động.
Cô từ từ nâng cánh tay lên, khẽ kéo cổ tay Chu Khởi, dùng sức rất nhẹ
lay động một chút.
"Chu... Chu ca ca, xin anh mà."