Khi cô nói chuyện, bởi vì ngại ngùng, cho nên giọng nói càng mềm
mại càng nhỏ hơn lúc bình thường.
Đầu hơi hơi nâng, hai gò má đỏ bừng, trên đầu kẹp một cái dây cái cột
tóc tai mèo màu trắng mà cô khi rửa mặt thường xuyên dùng.
Khi đôi mắt to đen bóng nhìn hắn, mang theo một tầng ánh sáng mềm
mại, bởi vì quá mức miễn cưỡng, cho nên trong mắt cô có lấp lánh mà bình
thường không có, nhưng cũng không hiểu sao nhiều thêm một phần dáng
vẻ kiều diễm.
Chu Khởi nhìn cô, ánh mắt càng thâm trầm, dần dần hắn cảm giác
trong ngực mình có một ngọn lửa kỳ lạ đang chậm rãi bùng lên.
Hắn thầm mắng một tiếng, tiếp theo nâng tay lên, bàn tay chợt đem
hai mắt Hứa Nùng che lấp.
"Về sau không thể để cho em tùy tiện làm nũng nữa."
Trước mắt Hứa Nùng rơi vào một mảnh tối đen, nghe xong lời Chu
Khởi, có chút không rõ lí do.
"Cái gì?"
Chu Khởi một chút cũng không cử động, như trước che hai mắt cô,
cũng không trả lời.
Nhưng trong lòng lại không tự chủ nghĩ ———
Cô có chỗ nào là làm nũng, cái này mẹ nó rõ ràng là muốn mạng hắn
mà.