Hứa Nùng yên lặng nhìn bà ta, một lát sau, nói: "Không cần, mẹ, ngày
mai con còn phải lên lớp, không thể đi cùng mẹ."
Bà Tạ lần này thật sự là bị Hứa Nùng làm cho giận điên lên, cảm thấy
thái độ này của cô quả thực dầu muối không vào!
Bà ta kích động, nâng tay liền lại muốn quạt cho Hứa Nùng một bàn
tay.
Người ở xung quanh lúc này đều thót tim, Lưu Ngải cùng Trì Sa Sa
mới vừa muốn tiến lên giúp Hứa Nùng chắn một chút, lại bị người đoạt
trước.
Chỉ thấy Chu Khởi vài bước vọt tới trước người Hứa Nùng, nâng tay
lên trực tiếp kéo chặt cánh tay giơ lên của bà Tạ, tiếp đó, hung hăng hất ra.
Sức lực của hắn không khống chế chút nào, bà Tạ bị hắn hất ra lảo đảo
một cái, suýt nữa ngã sấp xuống.
Lái xe vẫn luôn chờ ở trong xe thấy phu nhân nhà mình bị khi dễ, có
chút nhìn không được, nhanh chóng xuống xe đi qua đi đỡ lấy bà ta.
Nhưng nào ngờ bà Tạ căn bản không cảm kích, ngược lại giống như
điên rồi, dùng sức vùng ra khỏi người lái xe.
Tiếp đó, bà ta hung hăng chỉ ngón tay về hướng Chu Khởi bên kia.
"Tôi cuối cùng biết cô vì cái gì chắc chắn như vậy, được a, Hứa Nùng,
cô đây là có núi dựa? Cảm thấy không cần tôi người mẹ này nữa phải
không?!"
Hứa Nùng vẻ mặt không hiểu ra làm sao, chắc chắn cái gì? Núi dựa
gì?