Khuôn mặt Chu Khởi yên tĩnh, như là một chút cũng không đem bà Tạ
để vào mắt.
Hắn đem nắp bình nước khoáng vừa mua vặn ra, sau đó đưa tới trước
mặt Hứa Nùng, "Không phải em khát sao? Uống trước một ngụm đi."
Bà Tạ thấy mình hoàn toàn bị làm ngơ, lửa giận trong đầu càng cháy
hừng hực.
"Hứa Nùng, cô cho là hắn sẽ che chở cho cô bao lâu?! Tôi nói cho cô
biết, trên thế giới này trừ bỏ tôi mẹ đẻ của cô ra, không người có thể thật sự
yêu cô bảo vệ cô cả đời! Cô tốt nhất tỉnh táo một chút cho tôi!"
Biểu tình của Hứa Nùng hơi đình trệ, trong đầu càng nặng nề.
Mà Chu Khởi ở một bên nghe xong lời bà Tạ nói, quanh người cũng
tràn ra hơi thở lạnh lẽo âm trầm trong ngày thường ít có.
Hắn muốn cười nhưng không cười nhếch môi, khi nhìn sang bên kia,
đáy mắt mang theo ý lạnh.
"Vậy bà nhất thiết phải sống lâu trăm tuổi, luôn mở to mắt nhìn, tôi
làm sao đem cô ấy đặt trong lòng bàn tay chăm sóc cả đời."
————————
Trên đường trở về, Hứa Nùng cùng Chu Khởi ai cũng không chủ động
mở miệng nói chuyện.
Sau đó từ trên xe taxi đi xuống, lúc hai người an tĩnh đi về phía nhà trọ
bên kia, Hứa Nùng không nhịn được trước.
Cô quay đầu nhìn Chu Khởi một cái, giống như là có chút do dự,
"Anh... Anh biết vừa mới rồi người kia, là mẹ của em đi?"