Hơn nữa, người này cũng biết cô là người của đoàn phim nào, tìm
được cô càng là rất dễ dàng.
Nhưng cô lại không cảm thấy hắn sẽ cố ý ở trước mặt người khác nói
cái gì, nhưng bản thân vẫn luôn nỗ lực che dấu không lộ ra tài năng, hắn
hẳn là cũng là không biết nội tình.
Lỡ như lúc nào đó hắn đến đoàn phim, nói lỡ miệng...
Hứa Nùng không thể để cho chuyện như vậy xảy ra, cho nên sau khi
hắn nói vậy, không cam không nguyện đáp ứng.
Bọn họ lúc ấy một trước một sau đi được một đoạn đường, Hứa Nùng
ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn là dừng cước bộ.
Cô đứng lại ở trước mặt hắn, ngửa đầu lên nhìn hắn.
"Anh nói muốn cảm ơn tôi, mời tôi ăn gì đó, vậy... ăn cái gì có thể do
tôi quyết định không?"
Người đàn ông kia lúc ấy không tỏ ý kiến nhướng nhướng mày. Lúc
cô dẫn hắn đi đến siêu thị, cô đi ở phía trước, nghe thấy rõ ràng ở phía sau
hắn ta cười một tiếng.
Không chút nào che dấu, có chút khoa trương, hơn nữa còn là loại
thanh âm từ nơi cổ họng phát ra kia.
Hứa Nùng có chút phiền muộn, đột nhiên liền hối hận chính mình lựa
chọn tới nơi này.
Hắn thiếu nợ thì thiếu nợ, không có tiền thì không có tiền, cô quan tâm
nhiều như vậy làm gì chứ?
Dù sao là hắn nói nhất định phải mời khách, quán ăn trong thành phố
này nhiều như vậy, cô làm chi vì muốn bớt chút tiền mà tới nơi này chứ?