Nghĩ đến đây, Hứa Nùng liền có chút kích động, tay chọn đồ bắt đầu
cố ý đưa về hướng có những đồ ăn vặt nhập khẩu, không bao lâu, trước
ngực đầy một ôm đồ ăn vặt in chữ nước ngoài màu sắc rực rỡ.
Đồ quá nhiều, cô ôm có chút cố sức.
Vừa mới xoay người, phía trước liền bước tới một thân ảnh cao lớn.
Hứa Nùng cho dù cúi đầu cụp mắt, cũng biết người đi qua đây là ai.
Hai tay đang ôm đồ của cô vô thức siết chặt.
Người trước mặt chuyển động, vươn tay, muốn tiếp lấy những gói đồ
ăn vặt đó.
"Mấy thứ này trước đưa cho tôi, em lại đi chọn cái khác đi."
Hứa Nùng ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, "Hả?"
Đáy mắt Chu Khởi lộ vẻ lười biếng, giọng nói cũng mang theo lẽ
đương nhiên, "Chỗ này mới mấy túi, hẳn là nên chọn thêm một ít nữa?"
Hứa Nùng quả thực bị dáng vẻ như vậy của hắn đánh bại, tràn ngập
đầu óc đều là những điều lúc trước đã từng nhìn thấy trong TV, vì làm vui
lòng bạn gái, bạn trai dù không có tiền cũng muốn phùng má giả làm người
mập.
Tuy rằng cô sẽ không tự kỷ cảm thấy là hắn thích mình, nhưng hành
động này của hắn... Thật sự không khác bọn họ là mấy.
Cô lại lặng lẽ thoáng nhìn hắn một cái, phát hiện hắn vẫn còn nhìn
mình, nhanh chóng lắc lắc đầu, "Chỗ này là đủ rồi."
Chu Khởi nghe xong cũng không làm khó cô nữa, xoay người ôm
những đồ ăn vặt đó đi đến quầy tính tiền.