Hứa Nùng nghe vậy, kiên trì đến cùng, dưới cái nhìn chăm chú của hai
người, ôm toàn bộ đồ vật trên quầy trở về, chỉ để lại hai cây kẹo que.
Nụ cười của em gái thu ngân cứng đờ, hai mắt Chu Khởi cũng hơi híp
híp lại.
Hứa Nùng làm xong, cũng không băn khoăn cái gì nữa, ngoài không
dám ngẩng đầu chống lại ánh mắt hai người ra, cũng không cảm thấy có
chuyện gì.
Cô nắm hai cây kẹo que kia ở trong tay, đưa về hướng em gái thu
ngân.
"Hai cái này đi."
Hai cây kẹo que nằm ở trong lòng bàn tay cô là của hãng Alps, một cái
vị chuối tiêu, một cái vị dâu tây.
Em gái thu ngân tuy là người có tu dưỡng chức nghiệp cao, lúc này
gương mặt đen sì.
Vẻ mặt cô ta một lời khó nói hết, nhìn nhìn Hứa Nùng, lại nhìn nhìn
Chu Khởi. Cuối cùng quét mã hai cây kẹo, sau đó khuôn mặt vô cảm nói:
"Hai đồng."
Chu Khởi chậm chạp không có hành động gì, Hứa Nùng nhìn hắn một
cái, dường như dùng ánh mắt nói ——
Trả tiền đi.
Hắn nhìn cô chằm chằm, dưới ánh đèn, khuôn mặt được che dấu của
Hứa Nùng như trước lộ vẻ quê mùa, nhưng hai con mắt lại đặc biệt đen
nhánh dễ nhìn.
Ánh mắt trong suốt thấy đáy, sáng bóng rạng rỡ.