Chu Khởi lấy đầu lưỡi đẩy đẩy chân răng, sau một hồi khá lâu, ở trong
lòng chửi nhỏ một câu ——
Đệch.
.........
Lúc đi ra ngoài, hai người sát vai đi trở về, ai cũng không mở miệng
trước.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, khi đi đường cánh tay cũng suýt
nữa chạm được da thịt đối phương. Hứa Nùng không dấu vết xê dịch sang
bên cạnh, muốn cách xa hắn một chút.
Kết quả lúc này mới bước ra phía ngoài hai bước, phía sau liền đột
nhiên vang lên một loạt tiếng còi, một chiếc xe từ phía sau bọn họ phóng
như bay về phía trước. Hứa Nùng còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác cơ
thể bị người mạnh mẽ lôi kéo.
Chiếc xe chạy qua bên người, Hứa Nùng mới nhận thấy.
Cả người cô bị Chu Khởi kéo đến trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn suýt
nữa đập vào ngực hắn, cánh tay còn bị hắn hung hăng nắm chặt, chóp mũi
cách áo phông của hắn chỉ có không đến một cm khoảng cách.
Một hỗn hợp mùi nước xả quần áo nhàn nhạt cùng mùi thuốc lá
khuếch tán ở trước mũi, cô ngửi thấy, hô hấp cũng lặng lẽ ngừng lại, không
dám dùng sức.
Chu Khởi híp mắt nhìn nhìn chiếc xe đã chạy xa, một lát sau, cúi đầu,
nhìn đỉnh đầu Hứa Nùng.
"Em vì sao không đi sang đường bên kia?"