Nhưng hẳn là không có gì đi, cô quả thật "Giúp" hắn hai lần, nhưng
cũng không có trả giá đồ vật gì thiết thực. Hắn muốn cảm ơn cũng chỉ cần
có ý là được rồi, chỗ nào cần chú ý nhiều như vậy chứ.
Nghĩ tới đây, cô đem cây kẹo que đã bóc kia ngậm trong miệng.
Đầu lưỡi ở phía trên liếm một vòng, sau khi hương vị ngọt ngào trong
khoang miệng tan đi, cô lại mở miệng nói: "Tôi không có coi thường ý tứ
của anh, so sánh với tiệm cơm cùng những bữa tiệc lớn gì đó, tôi càng thích
ăn kẹo hơn, vì thế mới chọn cái này, anh không cần suy nghĩ nhiều."
Nói đến đây, cô chủ động nhìn về phía hắn.
Ánh mắt sóng sánh tỏa sáng, ở bên đường chỉ có ánh trăng chiếu
xuống, vô cùng xinh đẹp.
"Phương thức cảm tạ tốt nhất chính là làm cho đối phương vui vẻ, tôi
ăn kẹo liền rất vui vẻ."
Chu Khởi không nháy mắt nhìn cô, Hứa Nùng bị hắn nhìn chăm chú
hai ba giây thì có chút chịu không nổi, ánh mắt có chút hoảng hốt dịch
chuyển đi.
Mới vừa muốn lại mở miệng nói gì đó, thì bất chợt cảm thấy cánh tay
lại bị hắn kéo, tiếp theo, hắn dùng sức, trực tiếp ấn cô vào trong chỗ tối của
góc tường.
Hứa Nùng cảm giác da đầu của mình cũng sắp rách rồi, bên tai tiếng
tim đập "Bịch bịch bịch", một tiếng so với một tiếng càng to hơn, hô hấp
trong nháy mắt cũng khẩn trương hơn.
"Anh..."