Giọng hắn có chút lạnh lùng, nhưng cũng không phải thật sự tức giận
với cô, mà là giận vừa mới rồi cô trốn hắn đến xe cộ cũng không để ý.
Hứa Nùng tự biết đuối lý, hai má cũng có chút nóng lên, một lúc lâu
sau, cô cúi đầu nói câu: "Xin lỗi."
Chu Khởi thật sự bị cô làm cho không còn cáu kỉnh được nữa, hắn
buông tay ra, chủ động đi vào bên trong hai bước, không dựa vào gần cô
như lúc trước nữa.
"Lại đây đi, đừng dịch ra bên ngoài nữa."
Hứa Nùng đi theo bước chân của hắn, cũng bước vào phía trong hai
bước, trong lòng cô lúc này còn cảm thấy có chút ngượng ngùng, cũng cảm
nhận được rõ ràng vừa mới rồi bản thân đã làm cái gì.
Vì thế muốn cữu vãn một chút không khí, dù sao kế tiếp muốn về
trường quay còn có chừng mười phút khoảng cách, người đàn ông này hình
như không có ý trực tiếp bỏ qua không để ý đến cô, dường như muốn đưa
cô về phim trường.
Nếu như chừng mười phút vẫn luôn là loại không khí này, vậy cô
phỏng chừng muốn xấu hổ chết mất.
Cô ngẫm nghĩ, bóc ra một cây kẹo que vị chuối tiêu, đưa cho Chu
Khởi.
"Ăn không?" Cô nhỏ giọng hỏi.
Chu Khởi không chút để ý nhìn một cái, có ý muốn nói, "Đây là tạ lễ,
em tự mình ăn đi."
Hứa Nùng không nghĩ tới hắn còn thật để ý chuyện này, chẳng lẽ thật
cảm thấy hành động này của cô làm hắn mất mặt?