Bùi Ngọc không muốn nói thêm nữa, hắn hiện tại gần như đã có thể
xác định, Chu Khởi mà hắn điều tra lúc trước, chính là Chu đại thiếu vẫn
luôn chưa từng lộ mặt của Chu gia!
Điều này cũng giải thích được, vì cái gì lúc trước hắn tìm người sẽ
không tra được thông tin chân thật của đối phương, cũng biết vì cái gì một
tên "Quỷ nghèo", sẽ không hiểu sao xuất hiện tại tầng hai của quán bar kia.
Nghĩ đến đây, Bùi Ngọc chợt cảm thấy chuyện này có chút khó giải
quyết.
Hắn yên lặng cúi đầu suy xét một trận, cánh tay vắt trên sô pha, đầu
ngón tay vẫn luôn vuốt ve lớp vỏ da của sô pha, một lúc lâu, hắn đột nhiên
lại nói với bà Tạ: "Bà đi tìm Nùng Nùng nói chuyện đi."
Bà Tạ lắc đầu, "Vô dụng thôi, tôi lúc trước đã nói qua, hiện tại nó chắc
chắn sẽ không nghe lời tôi."
"Bà không cần nói gì khác, chỉ cần đem thân phận chân thật của người
đàn ông kia nói cho Nùng Nùng là được."
Bùi Ngọc phỏng đoán Hứa Nùng nhất định là còn chưa biết bối cảnh
chân thật của Chu Khởi, từ bức ảnh chờ tàu điện ngầm, hai người thân mật
thì thấy, người đàn ông kia vẫn là một thân quần áo không ra làm sao. Hơn
nữa lúc trước khi ở quán bar, Hứa Nùng cũng vẫn luôn biểu hiện ra lo lắng
đối với Chu Khởi.
Nếu cô sớm đã biết thân phận thiếu gia của Chu Khởi, làm sao có thể
sẽ lo lắng bạn bè của hắn làm khó Chu Khởi chứ?
Điều này hiển nhiên không hợp lý.
Duy nhất có thể giải thích, chính là Hứa Nùng nhất định vẫn bị vị Chu
đại thiếu gia kia lừa gạt chẳng hay biết gì!