Bà Tạ nghẹn lại, cảm xúc đã từng chôn sâu ở trong lòng vào giờ khắc
này toàn bộ cuồn cuộn xông lên.
Vì sao?
Bởi vì Hứa Nùng.
Bởi vì Bùi Ngọc muốn có được con gái của bà ta, muốn mượn cơ hội
tiếp cận con gái bà ta, cho nên mới cho phép bà ta không có trắc trở gì gả
cho ông Bùi.
Bùi Ngọc vẫn luôn nhìn chằm chằm bà Tạ, thấy vẻ mặt bà ta thay đổi
mấy lần, liền biết lời mình nói đã có hiệu quả.
"Cho nên, bà xác định muốn đem chuyện mà bản thân biết, tiếp tục
giấu tôi sao?"
Bà Tạ hung hăng siết chặt nắm tay, trong đầu nói không rõ là cái cảm
giác gì.
Loại chuyện bị tiểu bối uy hiếp này, bà ta gần đây đã hai lần gặp phải,
nhưng là lại nhiều lần chịu bó tay, một chút cơ hội phản kháng cũng không
có!
Nghĩ rồi nghĩ, bà Tạ có chút tuyệt vọng mở miệng: "Chuyện khác tôi
thật sự không rõ, tôi chỉ biết là, bên người Nùng Nùng có một người trẻ
tuổi có quan hệ với Chu gia, chính là người đàn ông trên tấm ảnh vừa rồi
cùng nó... cùng nó ở bên nhau. Tôi đã từng nói chuyện cùng người thanh
niên kia, chỉ biết là hắn là theo gửi gắm của cha Nùng Nùng, vẫn luôn lặng
lẽ chiếu cố Nùng Nùng."
"Chu gia?" Hai mắt Bùi Ngọc híp lại, "Bà làm thế nào chắc chắn hắn
là người Chu gia?"