Họ Chu ở Bắc thành rất nhiều, nhưng Chu gia có thể được gọi tên lại
chỉ có một, hơn nữa thế lực còn lớn hơn Bùi gia bọn họ nhiều.
Bà Tạ không biết có nên nói ra chuyện làm ăn lúc trước của Bùi gia
hay không, đang do dự thì Bùi Ngọc lại lên tiếng: "Đem chuyện bà biết
toàn bộ nói cho tôi, nếu không tôi về sau tự mình tra được, thì không phải
là thái độ bây giờ đâu!"
Dù sao đã hoàn toàn xé rách mặt, tác dụng của bà Tạ lúc trước với Bùi
Ngọc cũng là người trông giữ Hứa Nùng khi hắn không ở đó.
Hiện tại bà ta không trông giữ Hứa Nùng cẩn thận, thậm chí còn
không giải thích được nhiều ra một cái đối tượng kết giao, vậy thì thái độ
của hắn đối với mụ già này cũng không cần phải tiếp tục tốt như vậy nữa!
Bà Tạ bị sự lạnh lùng nghiêm nghị đột ngột này của Bùi Ngọc làm giật
nảy mình, bà ta cũng không kịp suy xét, buột miệng nói ra chuyện người
thanh niên kia chặn dự án mới của Bùi thị.
Bùi Ngọc mỗi lần nghe thêm một câu, sương lạnh trên mặt liền nhiều
thêm một phần.
Cuối cùng, hắn hỏi bà Tạ: "Bà nói bà đã hỏi thăm về người đàn ông
kia, nhưng không có kết quả gì sao?"
"Phải... Nhưng mà hắn hẳn chỉ là nhánh bên của Chu gia, không phải
thân thích gì đi, trên người hắn ăn mặc rất rách nát, tiểu thiếu gia của Chu
gia có không tốt cũng không nên..."
Bùi Ngọc ngắt lời bà ta, "Bà cảm thấy nhánh bên của Chu gia ai có
năng lực động tới tài nguyên của Chu thị, thậm chí còn đối địch cùng Bùi
gia chúng ta?"