Tuy rằng lúc ấy cô kích động, lời nói ra quả thật cũng có ý hỏi Chu
Khởi muốn một gia đình, nhưng là cô hoàn toàn không nghĩ tới người đàn
ông này sẽ sấm rền gió cuốn như vậy, cô nói xong, hắn lập tức liền làm.
Cho nên lúc này đầu óc Hứa Nùng rất hỗn loạn, luôn cảm thấy có vô
số loại cảm xúc đè ép trái tim cô tới tới lui lui, cô ngoại trừ hơi ngây người,
thì không biết nên làm gì.
Mà Chu Khởi bên này mới vừa lôi kéo cô ngồi xuống ở đại sảnh của
cục dân chính, điện thoại của bà Chu ở bên kia liền gọi tới.
Hắn nhìn thoáng qua Hứa Nùng, sau đó cầm di động đi ra xa nghe.
"Mẹ."
Mẹ Chu ở đầu kia mở miệng, giọng nói vừa tức giận lại nóng nảy, "Mẹ
nói này tiểu Chu Khởi, lá gan của con lớn nha, sao bây giờ trước khi kết
hôn một giờ mới báo cho mẹ anh biết hả?"
Chu Khởi hiện tại tâm tình rất tốt, dựa vào bức tường bên cạnh, tầm
mắt vẫn luôn nhìn Hứa Nùng ở cách đó không xa, trên mặt hiện lên ý cười
lười biếng.
"Sớm trước một giờ chẳng phải nói trước cho mẹ rồi sao."
"..." Mẹ Chu bị thằng nhóc thối tha này làm cho tức giận muốn đánh
người, "Đứa bé Hứa Nùng kia mẹ thích, các con muốn kết hôn mẹ tuyệt đối
giơ hai tay đồng ý, Chu gia chúng ta cũng không coi trọng dòng dõi bối
cảnh gì cả, ông nội và cha con cũng sẽ không can thiệp vào việc con lựa
chọn bạn đời tương lai. Nhưng là, có một điểm, Chu Khởi, con đừng quên
thân phận hiện tại của bản thân. Con chắc chắn muốn đội một tấm da giả
như vậy, đi đăng ký cùng cô bé kia à?"
Chu Khởi im lặng, không biết nên nói với mẹ hắn thế nào.