Hắn đã từng thử nói thật, nhưng thất bại, vốn nghĩ vài ngày gần đây
thừa dịp lúc nào đó tâm trạng của Hứa Nùng tốt, lại thẳng thắn nói với cô,
nhưng là không ngờ trước tiên gặp được dáng vẻ khổ sở của cô.
Chu Khởi không biết lúc trước Hứa Nùng gặp phải chuyện gì, nhưng
hắn cảm thấy cô lần này, so với lần trước khi ở Bùi gia bị mẹ cô đánh một
bàn tay, còn muốn suy sụp hơn.
Đặc biệt là sau đó, lúc Hứa Nùng vừa khóc vừa hỏi hắn câu kia, Chu
Khởi cảm thấy trái tim mình cũng sắp bị nước mắt của cô tưới vỡ nát rồi.
Muốn một gia đình có gì khó?
Chỉ cần là nguyện vọng của cô, mọi thứ mà hắn có, bao gồm của cải,
nhân mạch, bối cảnh, thậm chí tình thân, chỉ cần hắn có, hắn đều có thể cho
cô toàn bộ.
Cho nên Chu Khởi một chút cũng không do dự, liền mang người tới
cục dân chính.
Hiện tại bà Chu hỏi ra những lời này, trong lòng hắn cũng không phải
chưa từng do dự, nhưng những do dự đó so sánh với nước mắt của Hứa
Nùng, đều không đáng nhắc tới.
"Mẹ, con hiểu ý của mẹ, nhưng... Cô nàng nhà con tâm trạng của cô ấy
hôm nay vô cùng không tốt, con không biết cô ấy đã gặp phải chuyện gì,
nhưng khi gặp mặt con, cả người cô ấy đều vô cùng suy sụp, mẹ không
nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy lúc đó, con thật sự không thể không đau lòng.
Thật ra, trước đó không lâu con có ý muốn nói thật thân phận, nhưng
mà vẫn luôn không thành công. Hôm nay có thể đột nhiên nghĩ đến chuyện
lấy chứng nhận, cũng hoàn toàn là cô ấy không ngừng được, mở miệng
trước hỏi con có thể cho cô ấy một gia đình hay không."