Khi Chu Khởi nói tới đây, màu sắc trong con ngươi có chút trầm, ánh
mắt hắn như trước đặt trên người Hứa Nùng, chậm rãi mở miệng: "Mẹ, con
chỉ là muốn cho cô gái của con hôm nay có thể an tâm một chút, cho dù cô
ấy về sau sẽ trách con oán con, nhưng hôm nay con cũng phải hoàn thành
chuyện này."
Nếu bây giờ nói thật thân phận, Chu Khởi biết việc kết hôn này xác
định chắc chắn là không thành.
Hắn ngược lại không sao cả, sớm một chút muộn một chút, dù sao hắn
có kiên nhẫn theo Hứa Nùng dây dưa.
Nhưng là cô nàng nhà hắn không như vậy, từ lúc hắn quen biết cô đến
bây giờ, lâu như vậy rồi, hôm nay hẳn là ngày mà tâm trạng của cô buồn
bã, suy sụp nhất đi.
Lúc trước ở đoàn phim bị ức hiếp, thậm chí là sau đó bị mẹ cô đối xử
như vậy, cô cũng yên lặng nuốt xuống khổ sở, cho dù từng ở trước mặt hắn
khóc một lần, nhưng cho tới bây giờ cũng không giống như hôm nay vậy,
chủ động mở miệng nhắc tới cái gì.
Nhưng hôm nay cô đã nói.
Cô đã nói, hắn liền muốn làm cho được.
Còn những chuyện khác, hắn sắp tới cũng sẽ thẳng thắn, có thể là ngày
mai, cũng có thể là ngày kia, hoặc có thể là lại qua không lâu, trong ngày
sinh nhật của Hứa Nùng...
Tóm lại, không thể là hôm nay.
Hôm nay cô đã khổ sở tuyệt vọng như vậy, hắn không thể lại nện
xuống thêm một búa, hắn trước tiên phải cho cô hy vọng mới.