Mẹ Chu vẫn luôn hiểu rõ con trai mình, cho nên tuy rằng hắn không
đem lời triệt để nói rõ, nhưng cũng biết hắn có ý gì.
Vì thế ở đầu kia thở dài, không biết nên nói cái gì cho tốt.
Trùng hợp lúc ấy Hoa Tí đi lấy sổ hộ khẩu cũng đến, mẹ Chu vội nói:
"Được rồi, mẹ không nói với con nữa, Hoa Tí đến rồi, mẹ đem sổ hộ khẩu
giao cho hắn."
Nói xong, lại rất nghiêm túc nói một câu với Chu Khởi.
"Con trai à, mẹ không quan tâm cuộc hôn nhân này có ý nghĩa gì với
con, nhưng mẹ chỉ yêu cầu con hai điều, sự trung thành tuyệt đối, và trân
trọng tuyệt đối. Đừng nói cô gái kia tình huống trong nhà phức tạp, cho dù
là người vẫn luôn rất hạnh phúc, gả cho con rồi, con cũng phải làm cho
người ta hạnh phúc hơn. Chưa kể, con cũng đã nói, cô gái kia cuộc sống lúc
trước cũng không ra làm sao.
Tương lai của cô ấy có lẽ không chỉ có mình con, nhưng là cô ấy có
thể dựa vào có lẽ chỉ có con thôi. Bất kể thế nào, chuyện kết hôn ngày hôm
nay, con liền không thể phụ lòng người ta."
Từng câu từng chữ của mẹ Chu vô cùng nghiêm túc, Chu Khởi ở bên
này cũng toàn bộ nghe vào trong lòng.
"Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi."
Cô bé mà hắn không dễ dàng gì theo đuổi được tới tay, thương đến
chết còn không kịp, làm sao có thể cam lòng khiến cô thất vọng?
...
Lúc Chu Khởi ngắt điện thoại quay lại, Hứa Nùng cuối cùng hơi hơi
có chút lấy lại tinh thần.