Một lát sau, cô chủ động vươn hai tay ra, ôm ngược lại Chu Khởi, sau
đó đỉnh đầu dán lên cằm hắn, nhẹ giọng mở miệng: "Hôm nay em với mẹ,
hoàn toàn đoạn tuyệt rồi..."
...
Thật ra lúc vừa tới Bùi gia, Hứa Nùng cũng ôm tâm tư muốn sống tốt
cùng người Bùi gia.
Cô khi đó tuổi tác còn nhỏ, cha lại vừa mới xảy ra chuyện, mẹ vẫn
luôn nhắc nhở mang theo cô không dễ dàng thế nào. Cho nên cô ngoại trừ
trong lòng khó chịu, thỉnh thoảng mấy lần cãi nhau với mẹ, cái gì khác
cũng không dám, cũng không nỡ làm.
Càng không cần nói khi đó Bùi Ngọc còn vô cùng chủ động bày tỏ ý
tốt, ở trước mặt cô thật sự giống như người anh cả thân thiện vô hại, chỉ cần
lúc hắn không đóng phim ở nhà nghỉ ngơi, gần như đều sẽ nói chuyện
phiếm với cô, nói chút chuyện học hành, cũng sẽ chủ động sớm giúp cô bổ
túc bài vở.
Khi đó Hứa Nùng đã có ý thức nam nữ khác biệt, cho nên cố hết sức
không để cho không khí trở nên lúng túng mập mờ, khi ở trong phòng học
bổ túc, trên cơ bản đều sẽ để cửa mở.
Lúc mới đầu, Bùi Ngọc quả thật cũng không làm cái gì, rất thân thiết
giúp cô giảng bài tập, còn sẽ thường xuyên kêu dì bảo mẫu đưa tới một ly
sữa, dặn dò cô uống hết.
Cô dần dần có chút không đề phòng, nhưng cũng dần dần cảm thấy
không thích hợp.
Lúc cô học bổ túc thường xuyên mệt rã rời, có nhiều lần cô đều không
hiểu sao ngủ gục, lúc tỉnh lại hầu như đều đã bị người ôm lên trên giường.