Mà Bùi Ngọc thì nhiều lần đều cười nhạt nói cô là con mèo lười, mới học
được hai trang liền muốn đi ngủ.
Một lần hai lần ngược lại vẫn tốt, nhưng là sau lại nhiều lần đều như
vậy, Hứa Nùng không thể không nghĩ nhiều. Hơn nữa sau đó cô còn kỳ
quái phát hiện, bản thân có mấy lần sau khi tỉnh ngủ, trên cổ tay sẽ nhiều
thêm một vết đỏ nhàn nhạt.
Thật giống như bị vật gì đó quấn quanh buộc chặt lại.
Lòng nghi ngờ của cô càng ngày càng nặng, cũng bắt đầu hoài nghi rất
nhiều chuyện, cuối cùng trái nghĩ phải nghĩ, luôn cảm thấy là cốc sữa kia
có vấn đề.
Cho nên vào một lần nào đó, sau khi Bùi Ngọc lại gọi dì bảo mẫu đưa
sữa lên, cô thừa dịp lúc hắn đi ra ngoài nhận điện thoại, lén lút đem sữa đổ
đi, tiếp đó giả thành tự mình uống hết, sau đó lại giống như lúc trước thời
điểm mệt mỏi rã rời, bắt đầu giả vờ ngủ.
Cô có thể cảm nhận được sau khi mình "Ngủ", động tác cẩn thận của
Bùi Ngọc ôm cô đưa đến trên giường.
Hắn không có lập tức đứng dậy, mà là lấy đầu ngón tay khẽ chạm vào
khuôn mặt của Hứa Nùng, từ cái trán cho đến môi...
Đầu ngón tay của hắn rất lạnh, giống như cảm giác tồn tại lại vô cùng
mãnh liệt. Hứa Nùng lúc ấy nhắm mắt cố nén, mới có thể chịu đựng được
kích động muốn rùng mình.
Sau một hồi khá lâu, hắn không biết từ nơi nào lấy ra một miếng vải
mềm, sau đó ở trên cổ tay cô quấn hai vòng, tiếp đó liền gắt gao đem hai
tay cô trói lại với nhau.