Trên mỗi trang giấy vẽ đều là Hứa Nùng, hơn nữa tư thế cũng đều
không khắc nhau bao nhiêu, thân thể cuộn tròn, hai tay bị trói. Mà trên cổ
tay của cô cà-vạt ngược lại là luôn thay đổi, màu sắc cũng không giống
nhau, thậm chí có hai trang, trên cổ tay cô quấn không phải là cà- vạt, mà là
một bộ còng tay.
Còng tay màu bạc ở trên trang giấy vẽ khóa cổ tay của cô, dường như
còn phát ra ánh sáng lạnh như băng, làm người ta sợ hãi. Hứa Nùng không
dám lại tỉ mỉ nghĩ lại, cô vội vội vàng vàng đem những bức họa đó đặt về
chỗ cũ, tiếp đó liền chạy trở về phòng mình.
Cô lúc ấy dựa lưng vào cửa phòng, thở dốc một lúc lâu, tâm tình cũng
không bình tĩnh lại.
Từ lúc đó, chỉ cần Bùi Ngọc về nhà, Hứa Nùng đều sẽ tìm cơ hội trốn
ra ngoài. Một lần hai lần vẫn tốt, số lần nhiều lên, Bùi Ngọc cũng nhận ra
không thích hợp.
Hắn lén lút gọi điện thoại cho cô một lần, hỏi cô có phải hắn đã làm
chuyện gì khiến cô phiền chán hay không?
Hứa Nùng lúc ấy không có phản ứng gì lớn, chỉ nói cảm thấy mình đã
lớn, luôn dính lấy hắn cũng không tốt.
Bùi Ngọc nghe xong, thật lâu không nói chuyện, khi lại mở miệng,
trong lời nói mang theo ý cười sâu xa.
"Đúng vậy, Nùng Nùng trưởng thành rồi, lại có vài năm là có thể lập
gia đình rồi."
Câu nói này nghe được làm Hứa Nùng vừa ghê tởm lại sợ hãi, cô thậm
chí còn tại lúc ấy, nhịn không được nói vài câu với bà Tạ.